Truyền thống phương tây Đấu tay đôi

Anh và Ireland

Những trận đấu tay đôi suy yếu và kết thúc vào khoảng thế kỉ 16 trước công nguyên với sự du nhập tinh thần danh dự của người Ý và dòng văn học đề cao sự lịch thiệp – nổi bật nhất là tác phẩm “Libro del Cortegiano” của Baldassare Castiglione(Cuốn sách của những người lịch thiệp) xuất bản năm 1528, và “II Duello” của Girolamo Muzio, xuất bản năm 1550. Những cuốn sách này đề cao nhu cầu bảo vệ danh dự và địa vị xã hội của một người, và quy định những trường hợp mà bên bị xúc phạm danh dự nên giải quyết bằng Pháp luật một lời thách thức. Từ “đấu tay đôi”(“duel”) được giới thiệu vào những năm 1590, mô phỏng theo từ Latin “duellum”(Một từ Latin cổ nguyên gốc từ tiếng “bellum” nghĩa là chiến tranh, nhưng liên hệ với một từ phổ biến hơn là “duo” nghĩa là “hai người”, tức là “một trận đấu giữa 2 người”).[50]

Những tác phẩm trong nước nhanh chóng được sáng tác như tác phẩm “The Courte of Ciuill Courtesie” của Simon Robson, xuất bản năm 1577. đấu tay đôi nhanh chóng được truyền bá bởi những bậc Thầy về Đấu kiếm như Rocco Bonetti và Vincento Saviolo. Vào thời đại của vua James I đấu tay đôi được quy định nghiêm ngặt là chỉ được áp dụng cho những quân nhân – một trong những trận đấu tay đôi nổi tiếng nhất là trận đấu giữa Edward Bruce và Edward Sackville trong năm 1613, trong trận đấu này Bruce bị chết.[10] Vua Jame I ủng hộ Francis Bacon như Luật sư-Tướng để truy tố những người có “ý định” muốn đấu tay đôi tại Court of Star Chamber, điều này đã dẫn tới việc hơn 200 người bị buộc tội giữa năm 1603 và 1625. Ông cũng ra một sắc lệnh chống lại đấu tay đôi trong năm 1614 và được cho rằng ủng hộ phong trào chống đấu tay đôi theo như nghiên cứu của học giả Henry Howard, 1st Earl of Northampton. Tuy nhiên, đấu tay đôi vẫn tiếp tục lan rộng bất chấp tòa án, đặc biệt là trong quân đội. Vào giữa thế kỉ 17, hoạt động của những nghị sĩ với những “bài báo về chiến tranh” của họ được tuyên bố dẫn tới cái chết cho những người có ý định đấu tay đôi. Tuy nhiên, đấu tay đôi vẫn tồn tại và gia tăng một cách đáng kể trong thời kì “Phục hồi chế độ quân chủ tại Anh”. Những khó khan của những nhà lãnh đạo chiến dịch chống đấu tay đôi là mặc dù các nhà vua đều đồng loạt lên án đấu tay đôi nhưng họ rất e ngại nếu những người tâm phúc của họ bị trừng phạt. Trong năm 1712, cả Duke of Hamilton và Charles 4th Baron Mohun bị giết trong một cuộc đấu tay đôi bắt nguồn từ sự ganh đua về chính trị và xung đột về vấn đề thừa kế.

Vào những năm 1780, giá trị của đấu tay đôi đã lan rộng trong mọi tầng lớp và trở thành một hiện tượng đáng báo động trong các “quý ông”. Các nghiên cứu cho thấy một số lượng lớn các sĩ quan quân đội là những người đấu tay đôi, tiếp đó là con cái của những gia đình quyền lực tại thành thị(xem “Banks, A Polite Exchange of Bullets”). đấu tay đôi cũng thường xảy ra giữa các bác sĩ và, cụ thể, trong nghề Luật sư. Thống kê số lượng các trận đấu tay đôi tại Anh là rất khó khăn, nhưng có khoảng 1000 trận đấu đã được chứng thực từ năm 1785 và 1845 với tỷ lệ chết người ít nhất là 15% và có thể cao hơn. Trận đấu tay đôi cuối cùng tại Anh diễn ra vào năm 1852 giữa 2 cư dân Pháp lưu vong vì lý do chính trị.

Trong năm 1777, Tại những tòa án thường kì mùa hè tại thị trấn Clonmel, County Tipperary, bộ quy tắc đấu tay đôi được xây dựng cho những cuộc đấu tay đôi. Bộ luật này cũng được các đại biểu từ Tipperary, Galway, Mayo, Sligo và Roscommon thông qua, và được dự kiến là áp dụng rộng rãi tại Ireland. Một phiên bản sửa đổi được biết như là “The Irish Code of Honor”, chứa 25 quy tắc, được ứng dụng trong một vài tiểu bang của Mỹ. Quy tắc đầu tiên của nó là:

Quy tắc 1: Hành vi xúc phạm trước cần phải lời xin lỗi, mặc dù sự đáp trả có thể là xúc phạm còn nhiều hơn lời xúc phạm ban đầu.Ví dụ: A nói B rằng “anh là đồ hỗn láo”; B đáp trả “Còn anh là đồ láo xược”; Tuy nhiên, A buộc phải đưa ra lời xin lỗi trước, vì anh ta đã xúc phạm B trước, và vì vậy,(sau một lượt chỉ trích), B có thể nhận lỗi để giải thích cho sự đáp trả quá đáng của mình.[10]

Chính trị gia thế kỉ 19 Daniel O'Connell tham dự một trận đấu tay đôi vào năm 1815, dẫn đến cái chết của John D'Esterre. O'Connell vô cùng hối hận và từ đó luôn đeo một chiếc găng tay trắng trên tay phải khi tham dự các buổi cầu nguyện tại nhà Thờ như một dấu hiệu cho thấy sự hối hận của ông.[10] Mặc dù còn nhiều lời thách thức khác, Ông luôn chối bỏ đã tham gia bất kì trận đấu nào khác.[51]

Trong năm 1862, trong một bài báo nhan đề "Chết (và ra đi) Những bức ảnh Charles Dickens nhắc lại những quy tắc và thần thoại của ai-len về đấu tay đôi trong tạp chí của ông "All the Year Round".[19]

Có 4 Thủ tướng Anh đã từng tham dự các trận đấu tay đôi, mặc dù chỉ có 2 trong số họ đang tại nhiệm khi quyết định đấu tay đôi.

  • William Petty, 2nd Earl of Shelburne chiến đấu trong một trận đấu tay đôi với Colonel William Fullarton (1780)
  • William Pitt the Younger đấu tay đôi với George Tierney (1798)
  • George Canning chiến đấu một trận đấu tay đôi với Lord Castlereagh (1809)
  • The Duke of Wellington đấu tay đôi với Lord Winchilsea (1829)

Tại các nước Châu Âu

Thánh chế La Mã và Đức

Đầu thời đại hiện đại ở Đức, đấu tay đôi được biết như “Kampf” hay “Kampffechten”. Truyền thống đấu tay đôi tại Đức bắt nguồn vào cuối thời kì Trung Cổ, trong các trường dạy Đấu kiếm. Vào thế kỉ 15, đấu tay đôi thường xảy ra giữa các thành viên thuộc tầng lớp quý tộc, các đối thủ thường mang những tấm giáp để bảo vệ mình. Vào cuối thế kỉ 16 và thế kỉ 17, truyền thống này được thay đổi dần bằng hình thức Đấu kiếm hiện đại, hình thức này sử dụng kiếm liễu như được sử dụng trong trường Dardi, trong khi cùng lúc đấu tay đôi lan rộng ra tầng lớp tư sản, đặc biệt là giữa các sinh viên.

Thuật ngữ “Kampf” được thay thế bởi thuật ngữ mới hiện đại Đức là “Duell” vào thời kì này, bắt nguồn từ thuật ngữ gốc Latin là “duellum” từ những năm 1600, và như Duell từ năm 1640.[52]Những dấu tích cuối cùng về văn hóa Đấu kiếm tay đôi được tìm thấy trong cuộc thi Đấu kiếm không gây thương tích tại các Học viện Đấu kiếm.

Hy Lạp

Tại những hòn đảo của xứ Ionian trong thế kỉ 19, có hình thức đấu tay đôi để chứng tỏ danh dự của người đàn ông. Những con dao là vũ khí được dùng trong những trận đấu này. Họ sẽ bắt đầu bằng việc “lời qua tiếng lại” để xúc phạm lẫn nhau tại những nơi đông người như là quán rượu, và những người đàn ông sẽ chiến đấu với mục đích là dùng dao rạch lên mặt của đối thủ chứ không cần giết chết. Ngay khi máu xuất hiện từ vết thương, đám đông sẽ can thiệp để tách 2 người đàn ông ra. Người chiến thắng sẽ nhổ vào người thất bại và nhúng khăn của mình vào vết thương của đối thủ hay lau máu còn đọng lại trên lưỡi dao của mình.

Người chiến thắng thường không giấu giếm chuyện này trước Pháp luật và sẽ nhận một hình phạt nhẹ, như là bị giam trong một thời gian ngắn hay chịu một khoản phạt nhỏ.[53]

Ba Lan

Tại Ba Lan, những cuộc đấu tay đôi đã được biết đến từ thời Trung Cổ. Phương pháp đấu tay đôi vào thời kì đầu Trung Cổ được mô tả một cách chi tiết trong tác phẩm “Book of Elbing” bao gồm những Luật lệ cổ xưa của người Ba Lan(Vào thế kỉ 13-14). Sau này, Bộ Luật đấu tay đôi của người Ba Lan được xây dựng lại dựa trên Bộ Luật của Ý, Pháp và Đức. Luật đấu tay đôi của Ba Lan được biết đến nhiều nhất được xây dựng vào cuối năm 1919 của tác giả Wladyslaw Boziewicz. Trong thời gian này, đấu tay đôi đã bị ngăn cấm tại Ba Lan, nhưng tác phẩm "Polish Honorary Code" được sử dụng rất phổ biến. Hình phạt cho việc tham gia đấu tay đôi là khá nhẹ - chỉ bị một năm tù nếu có người chết hay bị thương nặng.[54]

Nga

Mô tả trận đấu tay đôi bằng súng lục của Alexander Pushkin, và Georges d bấy giờ, tháng 1, 1837

Nguồn gốc của đấu tay đôi và từ “duel” được đem tới Nga vào thế kỉ thứ 17 những nhà thám hiểm. đấu tay đôi nhanh chóng trở nên phổ biến – và số lượng thương vong trong các sĩ quan quân đội là rất cao – đến nỗi mà trong năm 1715, Nga hoàng Peter đệ nhất buộc phải ngăn cấm việc gây sát thương trong các cuộc đấu tay đôi nếu không người tham gia sẽ bị treo cổ. Mặc dù bị ngăn cấm bởi Pháp luật, đấu tay đôi trở thành một truyền thống chính trong quân đội Nga với những bộ quy tắc bất thành văn – Những quy tắc vô cùng chi tiết này sau này được V. Durasov viết lại và xuất bản trong năm 1908.[55] Những quy tắc này ngăn cấm việc đấu tay đôi giữa những người không cùng đẳng cấp. Ví dụ, một Chỉ huy kị binh không thể thách thức một sĩ quan nhưng hoàn toàn có thể thách thức một người có bằng Luật sư. Trái lại, một người có địa vị cao trong xã hội không thể hạ mình xuống để thách thức một người có đẳng cấp thấp hơn; vì vậy, những gia nhân hay thuộc hạ của họ sẽ làm thay việc này.

Đấu tay đôi cũng xuất hiện giữa những nhà văn, nhà thơ, nhà chính trị có tiếng tăm. Nhà thơ nga Alexander Pushkin đã chiến đấu 29 trận đấu tay đôi, thách thức nhiều nhân vật có tiếng tăm khác[56] trước khi bị chết trong một trận đấu tay đôi với Georges d Trị trong năm 1837.Người kế nghiệp của ông Mikhail Lermontov bị chết 4 năm sau đó trong một trận đấu tay đôi với một sĩ quan quân đội là Nikolai Martynov. Truyền thống đấu tay đôi chết dần tại Đế chế nga từ giữa thế kỷ 19.

Châu Mỹ

Châu Mỹ Latin

Đấu tay đôi rất phổ biến tại nhiều nước Nam Mỹ trong thế kỷ 20,[57] mặc dù đây là những hành động vi phạm Pháp luật. Ở Argentina, trong suốt thể kỉ 18 và 19, đấu tay đôi thường diễn ra giữa những “gauchos”- “cao bồi” để giải quyết những tranh chấp của họ. Trận đấu tay đôi thường sử dụng vũ khí là những con dao sử dụng trong công việc hằng ngày gọi là “facones”. Bước vào thế kỉ 19, khi mà những trận đấu tay đôi thường sử dụng súng, việc dùng dao trong những trận đấu “giáp lá cà” dần suy giảm. Một số “gauchos” vẫn thường xuyên mang dao theo người nhưng chủ yếu sử dụng trong công việc hằng ngày. Tuy nhiên, Dao vẫn thường xuyên được sử dụng trong việc giải quyết những vấn đề mang tính “danh dự”. Trong những tình huống này, hai đấu thủ sẽ tấn công để rạch lên mặt đối thủ, trận đấu sẽ dừng lại khi một người không còn nhìn thấy vì chảy quá nhiều máu.

Tại Peru, Có nhiều số liệu cho thấy những trận đấu tay đôi diễn ra giữa các chính trị gia vào đầu thế kỉ 20. Một trong số những trận đấu đó được ghi nhận là có sự tham gia của Fernando Belaúnde Terry, người sau này trở thành Tổng thống của Peru. Trong năm 2002, Nghị sĩ Eittel Ramos thách thức phó Tổng thống David Waisman trong một trận đấu tay đôi với súng, ông cho rằng phó Tổng thống đã xúc phạm danh dự của ông. Waisman quyết định từ chối.[21]

Uruguay hợp pháp hóa đấu tay đôi vào năm 1920 và trong năm đó José Batlle y Ordóñez, nguyên Tổng thống Uruguay, giết chết Washington Beltran, biên tập viên của tờ báo El País, trong một trận đấu tay đôi với súng. Trong năm 1990, một biên tập viên khác bị thách đấu tay đôi bởi một trợ lý cảnh sát trưởng.[10] Mặc dù không bị ngăn cấm bởi Chính phủ, trận đấu tay đôi không diễn ra. đấu tay đôi một lần nữa bị ngăn cấm vào năm 1992.

Một thượng nghị sĩ, và cũng là Thủ tướng tương lai của Chile, Salvador Allende, bị thách thức đấu tay đôi bởi chính đồng nghiệp của ông Raúl Rettig(người sau này đứng đầu tổ chức chuyên điều tra những vi phạm về nhân quyền trong các quy tắc của Quân đội trong những năm 1973-1990 tại Chile) trong năm 1952. Cả hai đều nhất trí chỉ bắn một phát vào đối thủ. Kết quả, cả hai đều bắn trượt.[21] Tại thời điểm đó, đấu tay đôi là phạm pháp tại Chile.

Luôn có một câu nói như sau, chỉ mang tính giả định, đấu tay đôi sẽ hợp pháp tại Paraguay nếu như cả hai bên là những “người hiến máu”. Không có bằng chứng cho thấy điều này là thật, và khái niệm này hoàn toàn bị chối bỏ bởi các thành viên trong chính phủ Paraguay.[21][58][59]

Các thuộc địa tại Bắc Mỹ và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

Trận đấu tay đôi của Wild Bill Hickok với Davis đã trở thành Trận đấu rút súng nhanh tiêu biểu trong lịch sử Mỹ.

Phong cách đấu tay đôi Châu Ấu thể hiện rất rõ nét tại các vùng thuộc địa tại Châu Mỹ. đấu tay đôi diễn ra vì một người phụ nữ hay vấn đề danh dự. Tại Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Các trận đấu tay đôi dùng để giải quyết những quan điểm đối lập trong chính trị, các mâu thuẫn, và là chủ đề bàn tán trong việc thất bại khi sửa đổi Hiến pháp Hoa Kì trong năm 1838.[60] đấu tay đôi thường xuyên xảy ra giữa các chính trị gia trong thời gian này tại Hoa Kỳ để chấm dứt những mâu thuẫn, tiêu biểu như trận đấu tay đôi giữa Burr–Hamilton hay Jackson-Dickinson. đấu tay đôi trở nên lỗi thời tại miền Bắc từ đầu thế kỉ 19, đấu tay đôi tại Hoa Kỳ không còn phổ biến tại miền Nam và miền Tây, thậm chí sau năm 1859 cả 18 bang tại Mỹ tuyên bố đặt đấu tay đôi ngoài vòng Pháp luật. đấu tay đôi trở thành một kí ức tại Hoa Kỳ khi bước vào thế kỉ 20.[61]

Nhà sử học Bertram Wyatt-Brown nói về đấu tay đôi tại Hoa Kỳ như sau:

Những cuộc đấu tay đôi trong độ tuổi thanh thiếu niên là không phổ biến, ít nhất là tại miền Nam California và New Orleans… Có 3 điểm kì lạ xuất hiện trong các cuộc đấu tay đôi. Đầu tiên, mặc dù đấu tay đôi được hạn chế trong những tầng lớp cao trong xã hội nhưng nó cũng được những người bị đánh giá thấp kém như những người chăn heo sử dụng để giải quyết các mâu thuẫn của riêng mình. Thứ hai, vì sự đồng thuận về các khái niệm “danh dự” cao và thấp, đấu tay đôi không hoàn toàn là không bình đẳng về giai cấp. Nó cho phép những người có đẳng cấp thấp trở thành, nhưng không hoàn toàn, những người có địa vị cao, và cho phép những người theo sau lợi dụng những người có địa vị cao theo mục đích của họ. Thứ ba, một mong muốn về sự tôn trọng và hình ảnh trong mắt người khác, điều mà đẩy những người đàn ông đi đến những hành động mang tính danh dự này không phải lúc nào cũng khiến họ mãn nguyện nhưng nó là một cái “lý do” để giải thích cho những vấn đề cá nhân không thể giải quyết được.

Những trận đấu tay đôi đơn giản được chiến đấu để bảo vệ danh dự cá nhân ở những vùng quê tại biên giới Hoa Kỳ, cái mà chịu ảnh hưởng một phần từ “Bộ luật đấu tay đôi” được mang tới từ những người di cư phía Nam.[62][63] Những trận đấu tay đôi với việc rút súng và bắn cực nhanh là một yếu tố thần thoại trong những câu chuyện về các cuộc Đấu súng từ hầu hết các câu chuyện tại miền Tây mặc dù trong thực tế, những trận đấu tay đôi thật sự xảy ra như trận đấu súng giữa Wild Bill Hickok - Davis Tutt và Luke Short – Jim Courtright. Những tay đấu súng như Jim Levy và Tom Carberry trở thành những thành phần bất hảo vì đã tham gia ít nhất 2 cuộc đấu tay đôi trong cuộc đời mình.[64][65] Bên cạnh những trận đấu rút súng và bắn cực nhanh, những trận đấu tay đôi thông thường khác(như những trận đấu tại Châu Âu) cũng xảy ra tại miền Tây bởi những cao bồi kì cựu như Hugh Anderson và Burton C. Mossman.[66] Những văn bản Luật của Tombstone và Dodge City, ngăn cản những trận đấu tay đôi này bằng cách ngăn cấm những thường dân từ việc mang theo súng bằng Pháp lệnh của địa phương.[10]

Trong thời điểm này, bất cứ ai tuyên bố nhậm chức tại các bang này hay văn phòng Quận hay Tòa án trong vùng Kentucky buộc phải nói thêm sau lời tuyên bố rằng anh ta sẽ không tham dự, đóng vai trò là “bên trung gian” hay hỗ trợ cho một trận đấu tay đôi.[67]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Đấu tay đôi http://gaslight.mtroyal.ab.ca/gaslight/mysticXN.ht... http://www.amazon.com/Duels-Duelling-Shire-Library... http://www.classicalfencing.com/articles/Angelo.ph... http://www.executedtoday.com/2014/01/22/1855-emman... http://www.history.com/this-day-in-history/wild-bi... http://www.historynet.com/abraham-lincoln-prepares... http://www.legendsofamerica.com/we-jimlevy.html http://www.smithsonianmag.com/history-archaeology/... http://www.bgbedia.de/zweikampf/ http://castle.eiu.edu/historia/archives/2004/Ellet...